Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (dungpgdhtbac@yahoo.com.vn)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    BinhPhuong.jpg TienDung.jpg BoBa.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Đọc báo hằng ngày

    Gốc > Bài viết >

    PHÁT BIỂU HỌP LỚP VĂN 12

     Hàm Tân ,ngày 03/5/2014

    - Các bạn lớp Văn 12 thân mến !

    - Quí anh, chị, các bạn khách mời mến yêu !

     Hôm nay, lòng bâng khuâng, rộn rã, bao niềm vui mừng khôn xiết. Vi đã gần một phần tư thế kỷ trôi qua (1989-2014)- Hai mươi lăm năm đong đầy bao kỷ niệm của một thời giáo sinh, một thời sinh viên sống, học tập gần gũi bên nhau, đã để lại những ấn tượng cùng những kí ức không thể phai nhòa trong mỗi chúng ta. Để có những lúc chúng ta gọi lên một cách thảng thốt - Lớp Văn 12 ơi!

    Có lẽ trong dòng chảy của cuộc sống, với biết bao lo toan, bề bộn của cuộc sống. Hôm nay, chúng ta tạm dừng công việc để đến cùng nhau, để có dịp ôn lại những kỉ niệm, trao đổi hàn huyên những công việc đang làm. Chúng ta hỏi han nhau về gia đình, về sức khỏe, hỏi thăm nhau về bạn bè. Cũng là lúc chúng ta được quây quần bên nhau, được nhỏ to tâm sự.

    Các bạn Văn 12 thân mến !

    Lời đầu tiên trong ngày họp lớp hôm nay ( 03/05/2014 ). Cho phép Tôi được thay mặt các bạn ở đơn vị sở tại Hàm Tân. Gửi đến quí anh chị khách mời của lớp, các bạn trong lớp, cùng toàn thể gia đình các bạn lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc buổi họp lớp Văn 12 – Thành công tốt đẹp.

    Chúng ta không quên kính gửi đến qúi thầy cô chủ nhiệm, quí thầy cô đã giảng dạy chúng ta niên khóa: 1987 -1989, Quí thầy Đậu Đức Thứ, thầy Thừa, thầy Lành, cô Bắc Hải …do điều kiện đường xa, lại đang công tác giảng dạy nên không đến được đã điện thoại đến lớp Văn 12 chúc mừng buổi họp lớp hôm nay. Chúng ta kính chúc quí thầy cô luôn vui, khỏe, công tác tốt. Mãi mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho lớp Văn 12 chúng ta.

    Các bạn Văn 12 thân mến !

                                             “ Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay .

                                         Ra sông nhớ suối có ngày nhớ đêm”

    Chúng ta bồi hồi nhớ lại, ngày ấy, ngày 5/9/1987. 54 khuôn  mặt từ những huyện, thị khác nhau đã tề tựu đầy đủ đến ngôi trường Sư Phạm cấp II – Phan Rang – Tháp Chàm. Từ Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm ThuậnNam, Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, Phan Rang – Tháp Chàm, Đà Lạt .

    Chỉ khác là chúng ta ở mỗi huyện, thị xã khác nhau. Nhưng chúng ta có những điểm chung là những cô cậu học trò, tuổi mới đôi mươi, sức khỏe, tuổi trẻ, tình yêu và cuộc sống đã hướng những bước chân khỏe khoắn, đầy nhiệt huyết để đến trường học tập và rèn luyện, để rồi chúng ta được gọi là giáo sinh của trường. May mắn thay, chúng ta được sống và học tập trong một đại gia đình Văn – Phục vụ - Khóa 12.

    Các bạn còn nhớ không ?

    Gần học xong năm thứ nhất. Đến phân môn Văn học dân gian, thầy cô yêu cầu chúng ta phải minh chứng phần học này bằng tranh ảnh về văn học dân gian. Thật khó quá chừng. Lúc đầu ,trong suy nghĩ của chúng tôi chắc phải nhờ các bạn Sử - Mỹ thuật 12. Hôm đó, vừa đi học về bạn Nguyễn Văn Dũng đã có sẵn trong tay một hộp màu đủ các loại, vài cây cọ và giấy trắng, và anh nói rằng, sẽ hướng dẫn cho các bạn trong phòng cùng anh vẽ tranh dân gian. Vậy là chỉ sau 1 tuần hí hoáy, còng lưng, pha chế màu, cân kích cỡ tờ giấy, những tay họa sĩ nghiệp dư như: Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Quan, Hà Văn Tiên, Nguyễn Thành Nam (dẹp), Nguyễn Đắc Vinh …đã cho ra đời tác phẩm đầu tay. Thật quá bất ngờ ! Các bức tranh được xâu thành dây kẽm được trưng bày gần kín phòng ở tập thể. Đến nỗi các bạn Sử - Mỹ thuật cũng trầm trồ khen ngợi, đôi bàn tay tài hoa của các bạn giáo sinh Văn 12 chúng mình. Hôm minh họa tại lớp về tranh dân gian. Các bạn đã được thầy cô đánh giá cao nghệ thuật vẽ tranh dân gian. Làm cho cả lớp ai cũng vui mừng hớn hở. Có lẽ đó là một món quá vô giá, một dấu ấn khó quên. Rồi một hôm, trường yêu cầu sau khi học xong văn học hiện đại, tác phẩm “ Nổi gió” của Đào Hồng Cẩm. Lớp phải đóng kịch. Khi đi tìm vai diễn Chị Vân – do bạn Nguyễn Thị Ái Quý đóng vai ( Hàm Thuận Bắc ). Đến lúc cần tìm vai em chị Vân – trung úy Phương là vai diễn khó khăn nhất, vừa phải diễn tả tình cảm chị em ruột thịt vừa phải thể hiện chính kiến của mình đang là một trung úy được đào tạo bài bản của chế độ Mỹ - ngụy đang lầm đường lạc lối, chống phá Cách Mạng và Nhân dân. Chị Vân phải tìm cách đưa em mình – Trung úy Phương về với cách mạng . Sau khi bàn bạc với lớp phó học tập. Chúng tôi quyết định phải chọn một nhân vật trong lớp, phải cao ráo, trắng trẻo, phong độ như một sĩ quan. Đó là bạn Mai Tấn Quốc.

    Sau nhiều lần thuyết phục “ Trung úy Phương – Mai Tấn Quốc” đã nhận lời  Vở diễn kết thúc, những tràng pháo tay không ngớt tán thưởng cho vở kịch. Có lẽ đó là kỉ niệm khó quên của chung tôi phải không lớp phó học tập. (Chúng ta quen gọi là anh Dũng).

    Trong học tập chúng tôi luôn gắn kết là vậy. Trong thề dục, thề thao sự đoàn kết yêu thương cũng không kém.Namsinh lớp chỉ vỏn vẹn mười mấy bạn

    ( 15) phần nhiều là siêu mỏng, ai cũng cao cao lại gầy gầy. Mỗi lần ra sân tiền đạo nổi tiếng của lớp phải nói đến bạn Kinh Ngọc Phước, trung vệ là bạn Ngư Văn Phượng. Hậu vệ không thể không ai khác phải là bạn Phan Dương Lân. Còn lại thủ môn “là anh Nguyễn Văn Dũng” – À quên ! trung vệ thòng không thể không kể đến là bạn Lê Văn Quan chứ!

    Đây là những tay cừ nhất của lớp, còn lại cầu thủ “ siêu mỏng” như chúng tôi thì được phân công ở đâu thì phải đóng đô ở đó. Tuy lực lương có mỏng, nhưng khi thi đấu với các lớp bạn thì cũng cố gắng để ra trò!

    Trong lao động tập thể chúng ta khó quên được cả lớp cũng đi vét kênh mương ở Đập Lâm Cấm, vừa làm xong các lớp quây quần chụp một tấm hình cả lớp, nhìn vào ai cũng tươi cười, ai cũng vui vẻ, hồn nhiên…

    Các bạn Văn 12 thân yêu!

    Còn nhiều kỉ niệm đáng nhớ của một thời đôi mươi. Chúng tôi xin nhường lại cho các bạn kể, để chúng ta khắc sâu kỉ niệm một thời khó quên, rồi cứ mỗi lần có dịp họp lớp. Chúng ta sẽ giữ mãi trong tâm hồn hình ảnh lớp Văn 12 sẽ sống mãi cùng năm tháng trong mỗi trai tim của 54 bạn cùng lớp.

    Các bạn thân mến.

    Cho phép trước lúc tạm dừng lời phát biểu. Xin gởi đến các bạn hiện diện hôm nay, cũng như các bạn vì điều kiện nào đó, không đến được lời chúc bình an, sức khỏe và hạnh phúc.

      Thân chào

     Bùi Văn Dõng 


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Dũng @ 14:15 08/08/2014
    Số lượt xem: 2256
    Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Văn Dũng)
    Avatar

    Đối với đời người, quảng đời áo trắng là đáng yêu đáng nhớ, dẫu học nhiều lớp quen thân nhiều bạn bè, rồi cũng quên dần theo năm tháng. Nhưng tôi không bào giờ quên lớp Văn 12 thời sinh viên sư phạm, nhớ tất cả những gương mặt ấy, lúc nào cũng nhở để kể, để vui, để buồn và để sống.

     
    Gửi ý kiến